Tình thương thi yêu
Phan_8
"Có phải bị tổn thương ở đâu không?" Hạ Hoài Chi hỏi đại phu giúp nàng trị thương, đại phu cũng chỉ hoang mang lắc đầu :"Dây thanh không hề bị tổn thương, theo lý không thể xuất hiện tình trạng này.
.
.
.
" Nói chưa xong đã bị Hạ Hoài Chi một cước đá ra ngoài, đồ lăng băm.
Đêm, sao thưa cùng trăng sáng, vài lần ra tay, có lẽ thật sự đã định sẽ thua trên tay Nam Cung Ngạo rồi đi? Hạ Hoài Chi ôm người trong lòng nghĩ như vậy, trốn vài năm, cái gì cũng nhạt nhẽo đi nhiều.
Hắn cúi đầu nhìn người ôm trong lòng, không ngờ người cuối cùng ở bên cạnh ta vẫn là ngươi.
Ngón tay thô ráp mơn trơn khuôn mặt nhìn khủng bố của Ly Nhi, nếu đó còn có thể gọi là khuôn mặt, Hạ Hoài Chi đột nhiên có cảm giác có chút thương cảm, người này, cơ hỗ mỗi nam nhân đùa giỡn qua đều yêu thích không quên, đã từng tham luyến, nhưng có ai đã từng thật tình trân trọng nàng ? Hắn mơn trớn môi nàng, nàng cúi mặt không dám nhìn hắn, kỳ thật đều đã quên đi cũng tốt, như vậy cũng tốt.
Người trong lòng đã không còn hình dáng con người nữa , vẻ mặt vẫn co rút như cũ, ánh mắt trong suốt như nước, nhưng lại bị người trong lòng yêu thương làm tổn thương sâu sắc, cứ như vậy cùng nhau quên đi sao? Ly Nhi, đêm khuya khi một người vẫn rụt rè lui vào góc giường thừa nhận đau xót, ngươi lại không hề oán hận sao ? Cái người mà ngươi yêu mến chỉ sợ từ lâu không còn nhớ rõ ngươi là ai.
Một đêm đó, Hạ Hoài Chi ôm nàng ngắm trăng, tiếng ếch tiếng côn trùng đều không có, trong không gian bỗng nhiên trở nên thật yên tĩnh, nàng rất nhu thuận rúc vào trong ngực hắn, hắn thoải mái nhìn ánh trăng đến choàng váng thản nhiên thông suốt, nàng thông minh để mặc cho hắn ôm, khuôn mặt nhìn thấy ghê người quay lưng dựa vào lưng hắn, cùng nhau ngắm trăng tròn.
Ánh trăng sáng chói nhạt nhòa, bỗng nhiên nàng vươn tay, đi vớt ánh trăng mông lung.
Ánh trăng giống như nước xuyên thấu qua kẽ tay nàng, nàng sợ hãi thế nhưng trên khuôn mặt lại nở ra nụ cười rất thản nhiên, một đôi mắt trong suốt nhờ ánh trăng biểu hiện ra, nụ cười giống như trẻ sơ sinh trong suốt.
Hạ Hoài Chi cúi thấp đầu, đem mặt nhẹ nhàng dán lên khuôn mặt đã không còn hình dạng của nàng, truyền thêm hơi ấm cho nàng cùng nhau ngắm trăng, thời khắc này vĩnh viễn khắc vào tim hắn.
Nhẹ nhàng đem đôi tay lạnh như băng ủ vào trong lòng, nàng giương mắt đáp lại ánh mắt của hắn, lại nhanh chóng cúi đầu, một bộ dáng rụt rè sợ hãi, làm cho Hạ Hoài Chi bất giác cong khóe miệng mỉm cười, ôm chặt nàng nói :"Trở về ngủ.
" Ôm ngang nàng đi vào phòng, ánh mắt nàng vẫn chăm chú nhìn ánh trăng trong viện Hạ Hoài Chi biết Nam Cung Ngạo lúc trước lây máu của nàng hiến cho Quý Trọng Sinh? Nhớ đến chuyện đó, đã là chuyện tình cực kỳ xa xôi rồi.
Nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán của nàng độ ấm của nàng quá thấp, nàng giống như bị lạnh lui vào trong lòng hắn, vết thương loang lổ trên thân thể mềm mại, ánh mắt lại giống như con thú nhỏ dịu ngoan.
Thế gian này ai có lỗi với nàng, nàng đều có thể tha thứ, nhưng dùng hết bàn thân thanh cao thoát tục của bản thân, đang từng chút từng chút lạnh lẽo, ai.
.
.
là ai sẽ tới giúp đỡ nàng đây? Chương 27: Mấy độ tà dương edit: Miu Béo Đối mặt, Hạ Hoài Chi dõi theo người đang đứng giữa đám đông, âm thanh hò hét vang vọng khắp nơi, giống như lúc trước, hắn dốc sức chống lại Thanh Long, hình ảnh tương tự làm cho hắn nghĩ đến hai chữ số mệnh.
Nam Cung Ngạo cũng chậm rãi đánh giá hắn, bốn mắt nhìn nhau, hắn ép buộc chính mình không liếc mắt đến nữ tử che lụa trắng dựa vào bên cạnh Hạ Hoài Chi.
Giữa hỗn loạn, dư đảng ma giáo từng đám từng đám bị quét sạch, Hạ Hoài Chi ôm Ly Nhi trong tay, bộ dáng thờ ơ.
Nam Cung Ngạo nhíu mày, nếu Hạ Hoài Chi muốn lợi dụng quỷ thi để lật ngược tình thế mà nói.
.
.
"Chú ý Ly Nhi!" Nam Cung Ngạo dùng mật ngữ nói với Du Bạch, Du Bạch nhìn người che mặt bằng lụa trắng, im lặng hồi lâu, mới nói: "Dùng lửa?" Khoảng khắc tạm dừng lại, Nam Cung Ngạo khẽ gật đầu.
Hai bóng người một đen một trắng lần lượt thay đổi như mây bay, điên cuồng giao chiến, chỉ công không thủ.
Người áo đen hạ hai tay, lưỡi đao băng tằm liệt hỏa tỏa ra ánh sáng xanh, Hạ Hoài Chi nở nụ cười chua xót, tư thế hai tay cầm kiếm này, chính là mình dạy cho hắn.
Ly nhi mờ mịt đứng giữa đám hỗn loạn, ánh mắt như nước làm Du Bạch không thể ra tay, Du Bạch đột nhiên cảm thấy buồn cười, khi nào thì, bản thân trở nên sợ hãi rụt rè như vậy.
"Môn chủ, nhất định phải làm vậy sao?" Trong đám người hỗn loạn, âm thanh có phần do dự.
"Muốn bản môn chủ nhắc lại lần thứ hai sao?" "Tiểu nhân đã biết.
" Một kiếm nhanh như tia chớp đánh tới, âm thanh chói tai vang lên, kiếm của Hạ Hoài Chi đột nhiên nổ tung, thiếu chút nữa một mảnh đã chạm vào cổ họng Nam Cung Ngạo, lập tức phi thân lui ra sau, không phát hiện sau lưng một đám bột phấn rơi xuống.
Vung tay áo chặn phần lớn phấn độc, Nam Cung Ngạo lui đến bên cạnh Ly Nhi, độc này cực mạnh, đặc biệt nếu để xâm nhập vào máu thì cực kỳ nguy hại, hắn đột nhiên muốn cười, lúc này trừ bỏ thi yêu này, hắn không biết phải tin ai.
Xoay người, thần trí mơ hồ chống lại đôi mắt thanh thuần như nước, một tay Nam Cung Ngạo ôm lấy eo của nàng, nàng cúi đầu, dịu ngoan mặc cho hắn ôm.
Thậm chí không phân phó lại cho Du Bạch, trước mắt bao người hắn ôm Ly nhi rời đi, độc từng chút xé rách thân thể, làm hắn không thể dùng sức.
Qua khỏi ngọn núi, rốt cuộ không thể duy trì được, mất trọng lượng, Ly nhi hô nhỏ một tiếng, hai người ôm nhau, lăn qua bụi rậm, rơi thẳng xuống thâm cốc.
Thời điểm Nam Cung Ngạo tỉnh lại, sắc trời nhuốm hoàng hôn, vận khí một chút, khí huyết trong người lập tức cuồn cuộn, độc này cực kỳ mạnh, nhưng từ đầu đến cuối không xâm nhập vào kinh mạch.
"Ly nhi.
" bên ngoài sơn động có âm thanh vọng vào, Nam Cung Ngạo trực tiếp gọi tên nàng, chính mình cũng cảm thấy buồn cười.
Quả nhiên trong ánh chiều tà, người kia ôm một đống trái cây dại đi tới, nhìn hắn đã tỉnh lại, trong mắt nổi lên ấm áp.
Nàng nghiêng người đưa trái màu đỏ cho hắn, Nam Cung Ngạo nhìn thứ trong tay nàng, quả màu đỏ vô cùng tươi đẹp, càng làm nổi bật vết thương loang lổ đáng sợ trên tay.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay kia, vì thế chủ nhân bàn tay liền nghi hoặc nhìn hắn.
Chìa tay cởi bỏ khăn che mặt màu trắng, Ly Nhi sợ hãi lẩn tránh, khuôn mặt sau lụa trắng, còn có thể gọi là mặt sao.
.
.
Nam Cung Ngạo hơi nghiêng đầu nhắm mắt lại, không nhìn thấy đôi mắt đang nhìn hắn chậm rãi trở nên buồn bã.
Vô thanh vô tức lần nữa đeo lên khăn che mặt, nàng hướng hắn ý bảo: ta đi múc nước.
.
.
sau đó nghiêng người lảo đảo chạy ra ngoài.
Tay Nam Cung Ngạo vươn ra rồi cứng nhắc dừng lại giữa không trung, một khắc đó hắn thật sự muốn ôm lấy nàng, nói cho nàng biết dù nàng có biến thành bộ dáng như thế nào đi nữa hắn cũng không để ý.
Hắn xúc động làm ảnh hưởng đến vết thương, băng tằm liệt hỏa đau nhức làm hắn không còn sức mở miệng, mạnh mẽ áp chế chất độc trong cơ thể, ép chính mình không được nghĩ đến nàng.
Hoàng hôn đó, nàng một mình đứng ngoài cốc, nhẹ chạm gương mặt rách nát.
Ban đêm, đau đớn lại kéo đến, thần trí Nam Cung Ngạo mơ hồ, giống như có ngọn lửa mạnh thiêu đốt, một chất lỏng mát rượi từ miệng chạy xuống cổ họng.
Nam Cung Ngạo mở mắt, Ly Nhi đang đút một chất lỏng đỏ tươi vào miệng của hắn.
Đêm ở sơn cốc, tĩnh lặng đến quỷ dị, chỉ có người bên cạnh là ấm áp.
Nam Cung Ngạo giơ tay, nhẹ nhàng mơn trớn mặt nàng, nàng xấu hổ cúi đầu, cho dù khuôn mặt không hoàn chỉnh, một cái cúi đầu ôn nhu của nàng vẫn hơn trăm ngàn mĩ nữ trên thế gian.
Nam Cung Ngạo đưa tay ôm nàng vào lòng, ánh mắt nàng dưới ánh trăng lộ ra màu xanh nhàn nhạt, lúc da thịt kề nhau, Nam Cung Ngạo chợt muốn mọi thứ cứ như thế này, hóa thành vĩnh hằng.
Cuộc sống ở sơn cốc thanh thản, an tĩnh, người của Nam Cung thế gia, hẳn là đang tìm kiếm chung quanh? Nam Cung Ngạo ôm dáng người bé nhỏ trong lòng, nàng tò mò nhìn bông hoa Thải Điệp.
Cằm của hắn đặt trên tóc nàng, mắt hơi nhắm lại, độc của Thất Tinh Hải đường, không có thuốc nào chữa được, có thể hắn chỉ còn bảy ngày? Ban đêm, độc phát vẫn đúng giờ như mọi lần, Ly Nhi lo lắng nhìn Nam Cung Ngạo, vì thế hắn gượng cười, một tay bắt lấy thân hình nhỏ bé đặt dưới thân, kéo quần áo nàng, gặm cắn cổ trắng nõn.
Đã bao lâu không chạm vào nàng? Nam Cung Ngạo không có cách giữ vững lý trí của chính mình, đau đớn tựa như xé rách thân thể của hắn lẫn tình dục, hắn điên cuồng tiến vào thân thể nàng, thống khổ, vui thích, chậm rãi co rút, đôi mắt nàng, mông lung hơi nước thanh khiết, Nam Cung Ngạo cười nhạt hôn lên đôi môi của nàng, mồ hôi của hắn, từng giọt từng giọt đọng lại trên má nàng.
"Ta mang nàng đi nhìn mặt trời mọc.
" Nam Cung Ngạo vỗ về đôi má của Ly Nhi, nàng theo thói quen nghiêng đầu né tránh.
Để mặc cho Nam Cung Ngạo nắm tay, ngồi trên một tảng đá chìa ra trên vách núi, lẳng lặng nhìn ngọn núi đằng xa, từng tia nắng hồng từ từ bắn về bốn phía.
Nam Cung Ngạo để nàng dựa vào lồng ngực của mình, gió núi nhẹ nhàng lướt qua, thổi bay mái tóc đen.
Đầu ngón tay quen thuộc chơi đùa mái tóc của nàng, nàng yên tĩnh để mặc Nam Cung Ngạo ôm, bạch y lay động, nhẹ nhàng vuốt ve tay áo màu đen, cảnh tượng thật dịu dàng.
Sớm mai ngắm cây cỏ chim muôn, chiều về lại nghe ca xướng.
Thời gian trong núi, quả thật rất vui vẻ.
Mặt trời dần lên, lúc ánh nắng vàng chiếu rọi khắp nơi, Ly nhi vươn tay đón lấy một tia nắng, trên mặt hé ra nụ cười mãn nguyện.
Nam Cung Ngạo cầm tay nàng, kêu lên: "Ly Nhi?" Nàng quay đầu cười nhẹ nhàng nhìn hắn, Nam Cung Ngạo khẽ vuốt tóc nàng: "Nói chuyện.
" Môi nàng khẽ nhếch, cúi đầu nói nhỏ: "Nam Cung.
.
.
Ngạo.
" Nam Cung Ngạo cười nhạt, bẻ một nhánh cây, nắm lấy tay nàng: "Biết viết thế nào không?" Ly nhi lắc đầu, hắn cúi xuống cạnh tai nàng: "Vậy, ta dạy nàng.
" Trong hang đá, trên mặt đất, ba chữ Nam Cung Ngạo, phóng khoáng tự nhiên.
Ly Nhi không lưu loát cầm nhánh cây, xiêu vẹo viết bên cạnh chữ viết cứng cáp, từng nét từng nét viết lại ba chữ này.
Thế nên trong cốc, xuất hiện một dải chữ viết Nam Cung Ngạo, Nam Cung Ngạo, Nam Cung Ngạo.
Dưới ngòi bút chữ viết dần cứng cáp, những chữ xiêu vẹo dần biến mất.
Vào ngày thứ sáu, người nhà Nam Cung rốt cuộc cũng tìm được nơi này, Nam Cung Ngạo không còn đủ sức để giữ tinh thần tỉnh táo, nhưng hắn vẫn như cũ an ủi người bên cạnh: "Không sao, không sao.
" Nắm chặt lấy tay nàng, thả bồ câu đưa tin cho Du Bạch, chắc là đã đến nơi? Tiểu tử này luôn luôn vô tình, nhưng lại thật sự động tình với Ly Nhi, có lẽ, hạnh phúc của nàng, chỉ có thể do hắn mang lại.
Lúc Nam Cung lão phu nhân đến cửa động liền thấy một màn này, nắm chặt hai tay, cực kỳ giống như sinh ly tử biệt.
Bà nhớ rất lâu rất lâu trước kia, người nam nhân đó.
.
.
cũng từng dịu dàng như vậy.
Nam Cung Duyên tiến lên một bước, Ly nhi ngẩng đầu nhìn hắn, vết thương loang lổ như vậy không khỏi làm hắn hoảng sợ, nhưng lại bị đôi mắt tinh khiết kia đã làm nhạt đi, hắn mỉm cười với Ly Nhi: "Để ta xem cho hắn.
" Tay vừa mới đặt lên mạch đập, Nam Cung Duyên lập tức biến sắc: "Thất Tinh Hải đường.
" Mọi người đều im lặng, ai ai cũng biết đây là loại độc gì.
Ôm Nam Cung Ngạo ra khỏi cốc, lên xe ngựa, Nam Cung Duyên nói với Ly Nhi còn đang bối rối: "Cùng đi đi.
" Một đường gấp gáp, Nam Cung Duyên gửi một bức thư đến thiếu lâm tự.
Nam Cung đại trạch.
Thích Tín đại sư đã chờ từ lâu.
Trong mật thất, ba người ngồi đối diện nhau.
"A Di đà phật.
Nam Cung thí chủ, Thất Tinh Hải đường vốn không có thuốc giải, nhưng.
.
.
" Thời điểm Nam Cung Lão phu nhân đi vào phòng, Ly Nhi ngồi bên giường Nam Cung Ngạo, tỉ mỉ giúp hắn lau mồ hôi.
Bà nhìn bóng dáng yếu ớt từ xa, chợt cảm thấy đau lòng, mím chặt môi.
"Độc của Ngạo Nhi, chỉ có máu của con mới cứu được.
Phách hồn trong cơ thể con có thể đẩy lui vạn độc.
Ly nhi chỉ có con mới cứu được Ngạo nhi, con đồng ý nhé, được không?" Âm thanh rất nhẹ, lần này bà không che giấu, bà thừa nhận mình rất ích kỷ, nhưng thi yêu nếu mất máu tươi vẫn có thể sống được, còn Ngạo Nhi.
.
.
Chương 28: Ta để nàng được tự do Edit:chuchulala Cổ tay trắng noãn như ngọc chậm rãi đưa tới, vì thế Thích Tín đại sư cũng nhẹ nhàng thở dài.
Nam Cung Duyên nhanh chóng cấp tốc truyền công lực vào người Nam Cung Ngạo, máu theo cổ tay nàng cũng đi theo truyền vào người hắn.
Người xung quanh nhìn không rời mắt vào Nam Cung Ngạo, không ai để ý nàng cúi đầu, nước mắt ầng ậc nơi khóe mắt.
Nam Cung Duyên huy động thêm công lực, máu trên cổ tay nàng truyền đi cũng nhiều hơn, mái tóc nàng chậm rãi chuyển thành màu trắng, không bao lâu sau tóc trắng đã đầy đầu.
Nàng chỉ im lặng nhìn chăm chú vào người đang chìm vào giấc ngủ kia, đột nhiên cảm thấy lạnh, rất lạnh.
"Linh nhi, mang tiểu thư đi nghỉ ngơi đi.
" Nam Cung phu nhân ngồi bên giường Nam Cung Ngạo, ngay cả ánh mắt cũng không di động một chút nào, nói với thị nữa phía sau.
Ly Nhi một lần nữa được đưa tới lê hoa biệt viện, nhưng lại cảm thấy rất lạnh, tại sao lại lạnh như thế? Nàng mờ mịt nhìn xung quanh, Linh nhi đi châm ngọn nến, khi trở lại thấy người kia lấy tay che mặt, tóc nàng màu trắng, đồng tử màu lam, môi tím đậm, bộ dáng yêu dị đáng sợ.
Rõ ràng là nên lớn tiếng thét chói tai nhưng ánh mắt của nàng kia giống như biển sâu, làm cho người ta chỉ có sa vào chìm xuống, vĩnh viễn không muốn nổi lên.
Linh Nhi đón ánh mắt của nàng liếc đến, đồng tử màu lam lóe ra ánh sáng kinh hãi lòng người, nhưng lại đẹp đến mê ly.
Nàng tiến đến cắn cổ của Linh Nhi, chỉ có chất lỏng ấm áp kia chảy vào tay, đến khi chảy vào trong người, nàng mới cảm thấy bớt lạnh một chút.
Nàng giữ chặt nha đầu, hút đến giọt máu cuối cùng, liếm liếm môi, cảm giác vẫn chưa thỏa mãn.
Nam Cung Ngạo khi trời chưa sáng liền chạy đến lê hoa biệt viện, nàng ngủ phi thường im lặng, trong lòng còn ôm cái thi thể lạnh như băng kia, tóc trắng đầy đầu tịch mịch như tuyết.
Nhưng khi hơi đến gần, nàng lập tức mở mắt ra, cảnh giác đánh giá bốn phía, khi nhìn thấy Nam Cung Ngạo, ánh mắt toát ra chút lo lắng, nàng làm nũng đưa hai tay ra, Nam Cung Ngạo kéo nàng vào trong lòng, thân thể lạnh ngắt trong ngực, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Nàng giống như tìm được nguồn ấm, liều mạng chen vào lòng Nam Cung Ngạo, thân thể hơi lạnh cũng chậm rãi ấm lên.
Nam Cung Ngạo không ngủ, hắn quay đầu nhìn thi thể Linh Nhi vẻ mặt bình thản thỏa mãn dưới giường, trong lòng chợt dâng lên bất an lo lắng.
Từ đó về sau, mọi người đều nhận thấy được một sự chuyển biến.
Hoa lê ở biệt viện không bao giờ nở nữa, cho dù là tháng sáu giữa hè, không khí trong biệt viện cũng không hề khô nóng.
Nàng bắt đầu không ăn cái gì, Nam Cung Ngạo ban đầu không để ý, sau lại bắt ép nàng ăn, nhưng toàn bộ lại bị nhổ ra.
Trí nhớ của nàng càng ngày càng kém, hơn nữa, càng ngày càng không thể nhịn lại cơn đói khát, có đôi khi, nàng thậm chí còn động thủ với người bên cạnh Nam Cung Ngạo.
Vì thế chỉ có Nam Cung Ngạo trấn an, nàng mơới lấy lại được bình tĩnh một chút, dịu ngoan nhìn hắn mỉm cười, Nam Cung Ngạo cũng mỉm cười quay đi, càng mỉm cười, càng bi thương.
Mấy ngày đầu, hắn thường xuyên mang nàng ra ngoài phơi nắng, nhưng dần dần không có nhiều thời gian như vậy.
Mùa thu lại đến, bây giờ đã không còn ai dám đi vào biệt viện nữa rồi.
Nam Cung Ngạo dùng xích sắt khóa cổ tay và chân nàng lại, nàng cúi đầu nhìn, im lặng trầm mặc, nước mắt nhẹ rơi trên xích sắt lạnh lẽo.
Từ đó về sau nàng trở lên ít nói, giống như một con chó nhỏ bị ép buộc, chỉ khi Nam Cung Ngạo mang nàng ra ngoài, ánh mắt mới lộ ra vài tia vui mừng.
Một mùa thu nữa, cứ như vậy lại đến.
Một đêm khuya nọ, Nam Cung Ngạo đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, trong mơ hắn thấy nàng đang khóc, nước mắt rơi xuống, như thế nào cũng không ngừng.
Vì thế hắn rốt cục không ngủ được nữa, khoác áo đi đến biệt viện một mình.
Nàng ở trong phòng, lui vào một góc tường, cô đơn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
Tư thế trầm mặc như vậy làm cho Nam Cung Ngạo cảm thấy có phần đau xót.
Nàng chuyển ánh mắt thấy hắn đến gần, hắn vuốt ve hai má như ngọc của nàng, Nam Cung Ngạo tháo xích sắt trên cổ tay của nàng xuống, nhẹ xoa xoa đầu nàng, nói: "Ly Nhi, ta đã suy nghĩ thật lâu, bây giờ ta thả cho nàng được tự do.
" Hắn vỗ về mái tóc trắng của nàng, giọng nói ẩn chứa nghẹn ngào: "Quay về thế giới của nàng đi.
" Chương 29: Sinh mệnh Edit:chuchulala Hắn cúi người tháo xích sắt cho nàng, ánh mắt nàng bất an lại lo lắng nhìn hắn.
Nam Cung Ngạo ôm nàng lên ngựa, nàng mặc hắn ôm, trong mắt tràn đầy vui sướng, thậm chí còn ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi hắn.
Nam Cung Ngạo liền dùng sức hôn trả nàng, hôn qua hôn lại, thế giới liền trở lên mơ hồ.
Ròng rã chạy nửa tháng trời, nàng càng ngày càng cảm thấy bất an, ánh mắt màu lam tràn đầy nghi hoặc, nàng nắm chặt tay hắn.
Nam Cung Ngạo xoa nhẹ lên tóc nàng, ánh mặt trời chói lọi nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc trắng của nàng, vầng sáng rực rỡ che đi nỗi tịch mịch hoang vắng tận xương.
Khi tử vụ thụ hải đã xuất hiện trước mắt hai người, Nam Cung Ngạo lại chỉ cảm thấy tầm mắt mơ hồ, nhưng lại không khóc, hắn xoa xoa mặt của nàng, cười ôn nhu nói: "Nàng còn nhớ nơi này không?" Ly Nhi nhìn nhìn phía trong tử vụ hụ hải, trong mắt lộ ra kinh hỉ nhưng lại có đôi chút hoảng hoặc, nàng cầm lấy ống tay Nam Cung Ngạo, rúc sâu vào lồng ngực hắn, ngửa mặt nhìn hắn.
Nam Cung Ngạo ôm nàng xuống ngựa, sau nhiều năm xa cách, cuối cùng lại quay lại nơi này, cây lê vẫn như trước, đã bao năm tháng tôi qua, lại tựa hồ chỉ như một cái chớp mắt.
Nàng vẻ mặt tò mò nhìn bốn phía xung quanh, đầu bạc như sương, dấu đi hình dáng, áo trắng như tuyết, tung bay trong ánh nắng mặt trời tựa như tinh linh nhảy múa, bước chân khoan thai như tiên tử.
Đêm hôm đó, trăng tròn.
Nam Cung Ngạo ôm nàng vào trong phòng nhỏ trong rừng, đồ đạc đều đã được chuẩn bị đầy đủ, hắn ôm nàng, lẳng lặng nhìn ánh trăng hắt lên người, lưu lại hai cái hình chiếu nhợt nhạt.
Bàn tay thô ráp mơn trớn gương mặt của nàng, miệng vết thương kết lại màu đen phản chiếu trên thịt non mềm phấn hồng, nàng ngẩn đầu nhìn Nam Cung Ngạo, ánh mắt nàng trong một khắc kia, giống như cây kim đâm vào lòng hắn.
Nàng nhìn hắn thật lâu, thật lâu, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve gương mặt hắn.
Nam Cung Ngạo trầm mặc, thật lâu sau, nàng mở miệng, ngay cả tiếng nói cũng trở lên khàn khàn: "Ngươi, phải đi?" Nam Cung Ngạo nhẹ nhàng buông nàng ra, đứng lên, nói: "Nàng ở lại đây.
" Bốn chữ rất đơn giản, hắn nói phi thường nhanh, bước đi cũng nhanh.
Hắn đột nhiên thật sợ hãi, có lẽ chỉ cần một từ, một ánh mắt, một cử chỉ của người phía sau sẽ xóa bỏ hoàn toàn lý trí của hắn.
Nàng im lặng đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng dưới ánh trăng, thật lâu sau mới vươn tay cúi đầu gọi: "Nam Cung Ngạo.
" Thanh âm như vậy, rõ ràng là rất thấp nhưng vẫn khiến người đang bước đi phải ngừng lại, mặc kệ hắn có cố gắng như thế nào, vẫn là không thể bước tiếp về phía trước, hắn quay người lại ôm lấy bóng dáng suy yếu dưới ánh trăng, Nam Cung Ngạo ôm nàng vào trong lòng, trong ngực, có cái gì đó từng giọt từng giọt ướt vạt áo.
Đêm đó, hai người ôm nhau ngủ, Nam Cung Ngạo trằn trọc nhìn ánh trăng hắt vào cửa sổ.
Đêm đã khuya, hắn nhẹ nhàng buông người trong lòng ngực ra, chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, nhẹ nhàng đi ra ngoài căn phòng nhỏ, bước đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hồn là bay vút ra khỏi tử vụ thụ hải, mà không để ý phía trước căn nhà nhỏ, thân ảnh nhỏ bé dưới ánh trăng, cô độc đứng lặng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian